Thầy cô kính mến!
Từ khi mở mắt chào đón cuộc đời, con đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha, của mẹ. Ở đó là đức hy sinh bao la của mẹ, là tình yêu thương vô bờ bến của cha, là một tổ ấm gia đình hạnh phúc. Năm tháng qua đi, những tình thương ấy nuôi nấng con nên người và cũng chính khi đó con ngỡ rằng trong cuộc đời này chỉ có cha mẹ là những người dành cho con tình yêu thương cao đẹp nhất. Nhưng không, từ khi hòa nhập với xã hội và nhất là từ khi chập chững bước vào môi trường học tập, con mới biết trong cuộc này, những người đồng hành cùng con trong suốt một quãng đời không chỉ có cha mẹ, mà còn có những người thầy, người cô.
“Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Người ta gọi là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng hoa trên đất
Mà trồng cho đời những đóa hoa thơm.”
Thầy cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bao bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn này. Thầy cô luôn dành cho chúng con những tình cảm cao đẹp và thiêng liêng nhất như tình yêu thương của người cha, người mẹ dành cho chính đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong tim mỗi người thầy, người cô, sẵn sàng sưởi ấm những tâm hồn bé nhỏ vẫn còn chập chững bước đi trên đường đời.
Ấy thế mà, đôi lúc những đứa học trò nghịch ngợm chúng con khiến thầy cô phải phiền lòng. Hơn một lần chúng con bắt gặp ánh mắt thất vọng của thầy cô và cũng có đôi lần chúng con trông thấy những giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên khuôn mặt mệt mỏi của người vì sự lười biếng ham chơi của những đứa trẻ mới lớn chúng con. Thế nhưng thầy cô à, dù cũng không ít lần chúng con khiến thầy cô lo lắng, bận tâm nhưng thầy cô hãy cứ luôn vững tin vào chúng con. Chúng con sẽ không ngừng cố gắng để trở thành người có ích cho xã hội như thầy cô vẫn hằng mong muốn.
Thầy cô kính mến!
Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ trôi. Mới đấy thôi mà cũng đã hết 3 năm chúng con gắn bó, học tập dưới mái trường Thượng Cát thân yêu. Nếu như ngày đầu bước chân vào cánh cổng trường với biết bao sự háo hức khi được học tập ở một môi trường mới thì ngày ra trường đôi chân chúng con như nặng trĩu, không muốn rời mái nhà chung thân yêu đã 3 năm gắn bó. Chúng con làm sao quên được những ngày tháng với đầy ắp những kỉ niệm bạn bè, tình thầy trò thiêng liêng, cao quý. Đâu đó vẫn hiện lên trong tâm trí của chúng con là những giờ chào cờ đầu tuần, những tiết học lí thú, những buổi sinh hoạt tập thể ý nghĩa. Là những lần đi học muộn bị đứng phạt dưới cột cờ, là những lúc trốn học ra ngồi quán nước bị thầy cô bắt gặp, là những giờ kiểm tra không học bài bị điểm kém,... Và còn cả những hàng ghế đá, những hàng phượng vĩ nở đỏ rực cả một góc trời những khi hè đến. Ngày chia tay mái trường, chia tay thầy cô, có những niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Nước mắt đã rơi, nụ cười đã tắt, những cái ôm siết chặt như không muốn rời.
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
Giờ đây những kỉ niệm về một thời được học tập và sinh hoạt tại mái trường THPT Thượng Cát thân yêu, những tình cảm thiêng liêng cao đẹp giữa chúng con – những học sinh khóa 8 đã trưởng thành từ nơi đây – với thầy cô sẽ mãi là một miền đất tâm hồn nơi cất giữ những kí ức tươi đẹp trong suốt quãng thời gian 3 năm vừa qua. Dù một mai chúng con có mỗi đứa một phương, một công việc, dù tháng năm có đổi thì chúng con sẽ vẫn mãi luôn nhớ về thầy cô – những người đã coi chúng con như máu thịt, như một phần của cuộc đời. Thầy cô sẽ luôn là điểm tựa, là động lực giúp chúng con vững bước vào đời bởi với chúng con “Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy”.
“Con đò mộc – mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông.”
Chúng con – lớp học sinh khóa 8 xin chúc nhà trường và thầy cô sẽ luôn là những người chèo đò vĩ đại để đưa con đò tri thức cập bến bờ thành công. Công ơn to lớn và những bài học đạo đức làm người của thầy cô chúng con sẽ luôn ghi nhớ trong lòng để một mai trở thành một người công dân tốt của đất nước.
Ngàn lời biết ơn thầy cô – những nhà giáo tận tâm!